Sau lần đến phỏng vấn tìm việc tại một cửa hàng ở Kobe, nơi chuyên bán các loại đồ ngọt làm từ những quả táo vùng Aomori, tôi nảy ra ý tưởng rằng ngày nào đó mình sẽ mở một tiệm bánh be bé. Ở đấy chỉ bán những loại bánh ngọt và thức uống liên quan đến chuối.

Tôi thích chè chuối bột báng, tôi ghiền chè chuối nướng với bánh chuối chiên, tôi mê cái mùi thơm khó cưỡng của bánh caramen chuối và nghiện luôn món sinh tố chuối đậu phộng…Còn nữa, bạn đã từng nghe người ta nhắc đến món Purin chuối lần nào chưa? 

Nếu đâu đó việc tranh cãi về sự khác nhau giữa Flan và Pudding diễn ra không hồi kết, thì ở Nhật người ta gọi hai món này với một cái tên chung là Purin. Có thể nói Purin chuối chính là tên gọi khác của món bánh Flan chuối.

Tôi không nhớ lần đầu tiên mình được ăn chiếc bánh Flan là từ khi nào, chỉ biết rằng ngay trước trường tiểu học của tôi hơn 25 năm về trước, mọc lên một hàng quán vỉa hè bán bánh Flan, chè chuối nướng và cả món ốc hút khoái khẩu. Mỗi lần đi ngang qua đó chỉ hít mùi ốc hút cay thơm nghi ngút thôi đã thấy thèm. Vì còn nhỏ, lâu lâu nội cho mấy trăm đồng tiêu vặt nên tôi để dành, đủ một ngàn đồng tôi mới ghé quán mua một cái bánh Flan hay một dĩa chè chuối nướng. Còn món ốc hút tôi đợi khi nào mình lớn làm ra tiền mới dám ăn. Tôi nghe kể bánh Flan và chè chuối nướng thời đó là món mới du nhập về từ Sài Gòn. Ẩm thực Đà Nẵng khi ấy chưa đa dạng như bây giờ. Vậy nên, được ăn bánh Flan được nếm chè chuối nướng, tôi đã tự thấy tuổi thơ mình thật giàu có và sung túc với đủ hương vị ngọt ngào. 

Lớn lên rồi tôi dọn vào Sài Gòn, giữa cuộc sống xô bồ bon chen không ngơi nghỉ của một Sài Gòn rộng lớn, cầm dĩa bánh Flan núng nính chan cùng nước cốt dừa thơm lừng trên tay, bất giác tôi không thể tìm ra cái mùi vị ngọt ngào và đủ đầy mình có khi xưa. Như thể khái niệm về sự đủ đầy về giàu có của con người ta đã thay đổi nhanh chóng theo thời gian. 

Những hôm trời nóng hầm, sau bữa cơm tối tôi ra đầu ngõ của xóm trọ mua một dĩa bánh Flan hòng định xoa dịu đi cơn khát ngày hè. Vì tôi ưa nhâm nhi trong miệng cái sự mịn mượt đến tan chảy của lớp bánh dậy mùi trứng quyện cùng vị caramen ấy. Nhưng chưa khi nào tôi có thể chìm vào một giấc ngủ sâu mà không khỏi trằn trọc hay nghĩ ngợi về tương lai sau mỗi lần ăn bánh. Dường như, vị ngọt trên đôi môi của đứa bé năm xưa đã pha lẫn chút đắng của mùi đời, thứ caffeine khiến con người ta phải thao thức giữa một Sài Gòn không bao giờ ngủ.  

Chúng ta ai rồi cũng đi qua những năm tháng hoang mang của cuộc đời, với hằng hà sa số những ngày mông lung lẫn phút giây yếu mềm. Nhưng điều cho ta động lực để bước tiếp để thấy lấp lánh của ngày mai chẳng phải là những thứ ngọt ngào xuất hiện trong cuộc đời mình hay sao?

 

 

Ở Việt Nam, Flan chỉ là món bánh vỉa hè và không có gì đặc sắc đủ cạnh tranh với các món giải khát đình đám nổi lên theo trào lưu và xu hướng của thời đại. Thế mà với tôi, nó lại là món ngon của đời mình. 

Ở Nhật, Purin nguyên bản khá giống với hương vị của Flan nhưng nếu thưởng thức chậm rãi bạn có thể cảm nhận rõ sự khác nhau của chúng đến từng chi tiết. Dù sao ở một đất nước xa xôi lại có thể tìm được chút hương vị thân quen xưa cũ như vậy đã là một niềm vui. Nắng tháng 4 lúc nào cũng mát dịu, tắm tưới cho những chùm hoa tim tím mộng mơ thả mình rủ xuống giữa không trung như những dòng thác đổ nhẹ nhàng, dịu êm. Vừa nhấm nháp hũ bánh Purin mịn mượt trong tay, vừa ngắm giàn hoa tử đằng lung lay trong làn gió, tim tôi như thổn thức. Có lẽ đó chính là hạnh phúc đến từ những điều quá đỗi ngọt ngào. 

Purin kiểu Nhật rất phong phú và biến tấu theo mùa, Purin bí đỏ, Purin hoa anh đào, Purin xoài hay Purin trà xanh…và không thể thiếu Purin chuối. Tuy vậy, tôi hiếm khi thấy Purin chuối được bày bán ở các tiệm bánh và cũng không rõ vì lý do gì. Purin hay Flan sánh mượt, dịu ngọt, tan mềm kết hợp với hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ của chuối chín sẽ là một món tráng miệng hoàn hảo về kết cấu lẫn mùi hương. Nhưng trước khi rời Nhật tôi vẫn chưa tìm ra phương pháp chế biến phù hợp. Bởi hầu hết các công thức trên mạng đã phá vỡ đi cốt bánh béo ngậy núng nính của Flan. 

Trong quyển sách dạy về cách làm các món Purin của một người Nhật mà tôi mang theo sang đây, vô tình tôi nhặt được công thức làm Purin chuối siêu đơn giản cho thành phẩm siêu ngon như mong đợi. Vì nó giữ được nguyên bản kết cấu Flan mà mình mê mệt. Bạn chỉ cần ngâm chuối chín cắt nhỏ cho vào bát nước sôi thật nóng và để trong tủ lạnh qua đêm. Sau đó lọc bỏ phần chuối và lấy phần nước hòa với sữa đặc hay sữa tươi tùy ý rồi tiến hành làm bánh. Đây là bí mật tôi muốn giữ riêng vì muốn biến Purin chuối trở thành món “signature” của tiệm sau này. Nhưng biết đâu niềm vui của tôi sẽ được nhân lên gấp nhiều lần nếu đứa trẻ nào cũng giữ cho mình ký ức tuổi thơ giàu có với những món bánh bình dị dịu ngon. 

Có lẽ, khi sự gắn kết với một thứ gì đó đủ mạnh, bằng sự kì diệu nó sẽ mang đến cho ta những điều bất ngờ ngọt ngào đủ lớn. Như khi ta tin rằng, ta đã trải qua một ngày thật trọn vẹn lúc hoàng hôn vừa chớp tắt nghĩa là hạnh phúc đang mỉm cười cùng ta để chờ đợi bình minh rực rỡ của ngày mai. 

Facebook
Pinterest

Bài viết khác

Nhật ký chè chuối

Là con gái, đứa nào chẳng hảo đồ ngọt. Dường như mấy quán chè ở vỉa hè là nơi lui tới thường xuyên, là địa

Đọc tiếp

Gỏi rong biển chân vịt

Gỏi rong biển chân vịt mặn nồng yêu thương của má Hôm bữa, tôi đang loay hoay chuẩn bị bữa tối thì nhận được tin

Đọc tiếp

Tám mươi

Những ngày còn đạp xe ngang dọc trên các cung đường thơm mùi lúa chín hay ngập sắc hồng xuân của những rặng anh đào

Đọc tiếp