Bên này đang mùa nghỉ lễ, không khí rộn ràng ngập tràn khắp các dãy phố. Bước vào siêu thị, những kệ hàng thẳng tắp, gọn gàng được bày biện bao la bánh trái, sô cô la, quà biếu và những bó hoa chưng rực rỡ sắc màu. Nhìn những món ngọt hấp dẫn là vậy, nhưng tôi lại không hảo mùi vị ngọt đến khé cổ của chúng. Bỗng dưng tôi thèm vị ngọt nhẹ, giòn giòn, thơm thơm của món bánh cam tuổi thơ nơi quê nhà xa xôi.
Có những thứ thèm thuồng thật ngược đời nhưng đủ thôi thúc tôi trở về với gian bếp, tỉ mẩn làm ra những chiếc bánh quê hoài niệm, thương nhớ . Thật là ngon! Không phải tự khen đâu, nhưng bánh mình làm bằng cả nỗi nhớ, làm sao mà không ngon cho được?
Ngồi nhẩn nha thưởng thức miếng bánh, nhấp ngụm trà ấm, lòng tôi bất giác dậy lên bao nghĩ suy. Làm bánh cũng như viết lách vậy, đều cần sự kiên nhẫn, sự lắng đọng. Có những khi phải dồn nén cảm xúc, đợi nguồn cảm hứng đủ đầy rồi mới có thể dốc lòng tạo nên mẻ bánh hoàn hảo hay những dòng chữ thấm đượm tâm tình. Dù còn đó những bộn bề lo toan, khoảnh khắc cùng tận hưởng chiếc bánh ngon, chén trà thơm bên những người mình thương yêu thấy hạnh phúc vô vàn.
Mỗi lần làm bánh quê, những miền nhớ trong tôi lại lặng lẽ ùa về. Tuổi thơ tôi từng gắn liền với tiếng rao bánh cam của những cô, những dì, những bà bán dạo khắp xóm. Những chiếc bánh cam quê tôi ngọt lịm đến mức khi ăn tôi phải cạo bớt lớp đường ngào bên ngoài mới thấy vừa miệng. Nhưng phần ngon nhất của bánh lại nằm ở nhân đậu đỏ bên trong, dẻo bùi, thấm đẫm vị quê hương.
Nhớ hồi còn ở Sài Gòn, đi ngang đoạn đường Cách Mạng Tháng 8 giao với Bùi Thị Xuân, tôi bắt gặp những thau bánh cam bọc mè giản dị của mấy cô chú mượn tạm vỉa hè bán buôn qua ngày. Lúc ấy, tôi mới biết đến một biến tấu khác của món bánh tuổi thơ. Những chiếc bánh cam Sài Gòn nhỏ nhắn, vàng ruộm, phủ một lớp mè thơm phức, nhân đậu xanh ngọt dịu, ăn vào cảm thấy vừa miệng, không quá gắt như bánh quê tôi ngày trước. Tôi thích hương vị mới này, như một cách để mở lòng với những điều khác biệt trong những năm tháng tuổi trẻ nơi phố lạ.
Thời gian trôi qua, những chuyến trở về quê thưa dần. Lâu lâu dạo phố, ghé ngang chợ cũ, tôi thấy bánh cam quê đã thay đổi ít nhiều. Giờ đây, người ta không còn làm loại bánh ngọt lịm với lớp đường dày cộm bên ngoài nữa, mà thay vào đó là những chiếc bánh phủ mè giống hệt như bánh cam Sài Gòn. Có lẽ vị giác của con người cũng dần đổi thay theo năm tháng. Hay cũng có thể, ngày bé, thế giới của tôi chỉ gói gọn trong xóm nhỏ, nên mọi thứ tôi nhớ đều giản đơn và chân phương như chính tâm hồn mình thuở ấy.
Đi xa, tiếp xúc với những nền văn hóa khác nhau, tôi dần học được cách chấp nhận sự thay đổi, cảm nhận sự mới lạ trong từng điều nhỏ bé. Nếu mãi chỉ ở một nơi, có lẽ tôi sẽ không thể nhận ra được những biến tấu tinh tế của cuộc sống, không còn giữ được sự tò mò để học hỏi, để chiêm nghiệm và để làm mới chính mình. Giống như những chiếc bánh, giống như những trang viết – tất cả đều cần sự thử nghiệm, cần một tâm hồn rộng mở để có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị của cuộc đời.


