Nồng thơm cơm tấm Sài Gòn

Tôi không nhớ rõ một ngày mình đã chạy qua bao nhiêu con đường, len lỏi vào bao ngõ ngách, đi hết bao cây số quanh các quận ở Sài Gòn trong những năm tháng sống ở đấy. Có thể vì Sài Gòn thênh thang quá, đường Sài Gòn mênh mông quá. Thế mà gần đây sự hụt hẫng bâng quơ vướng lại trong tôi khi phát hiện mình dần quên đi tên của những con đường trong lòng thành phố. Dẫu vậy, có những thứ thuộc về Sài Gòn, tôi làm sao có thể lãng quên. Mỗi người đi xa sẽ giữ cho riêng mình những điều quý giá, những cách nhớ khác nhau về Sài Gòn, Sài Gòn ngày mưa, Sài Gòn đẹp tươi hay Sài Gòn cà phê sữa đá… Còn tôi, Sài Gòn lắng lại trong tim thấm vị của những bữa cơm tấm vỉa hè.

Đi dọc bất kỳ con đường nào ở Sài Gòn cũng dễ dàng tìm thấy một tiệm cơm tấm giữa lòng hè phố. Chúng tồn tại ở nhiều hình dạng khác nhau như các tế bào trải dài trong một cơ thể sống, bền bỉ và linh hoạt. Chúng mang đến cho Sài Gòn một nét đặc trưng ẩm thực vỉa hè, nơi lui tới thường xuyên của những người lao động cần mẫn để có bữa cơm vội vã mà ngon lành. Chúng nuôi dưỡng văn hóa và nhịp sống của một Sài Gòn hối hả, rộn rã, giàu sang.

Một chiếc xe đẩy kèm nồi cơm với những miếng thịt nướng căng mọng nước mật cháy xém, một dĩa bì và một khay chả trứng đã thành một tiệm cơm. Vỉa hè nhỏ người ta đặt chiếc xe đẩy bán mang đi, vỉa hè lớn người ta kê thêm vài bộ bàn ghế để khách ghé vào ăn tạm một bữa cho qua một ngày. Người ăn cơm tấm thấy ngon, người bán cơm tấm lại thấy vui. Sài Gòn vì thế chẳng khi nào buồn. Có những tiệm cơm mọc trong hẻm lại kéo dài ra tận lề đường như những dây tầm gửi đang bấu víu vào thân chủ để tìm mạch thở, để hỗ trợ nhau cùng sinh tồn. Sài Gòn về đêm sẽ không thể gọi là “Sài Gòn không ngủ” nếu thiếu đi những quán cơm tấm bình dân.

Đất Sài Gòn có giá, thuê được mặt tiền để mở một tiệm cơm phải qua nhiều bước tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng. Vì vậy, người ta tận dụng triệt để không gian sẵn có từ vỉa hè, từ ban công lầu trên, từ con hẻm sát vách, thiết kế thành những cửa tiệm đậm chất Sài Gòn. Trên ban công lầu hai, những máy hút khói kêu rầm rì rồi tỏa ra giữa phố, những xô thịt được truyền tay đưa xuống mặt đất bằng sợi dây thừng, hết xô này đến xô khác. Hết lớp người này đến lớp người khác vào quán kéo cái ghế, kêu một đĩa cơm tấm bì sườn, chả bì, hay sườn chả, rồi chờ những đĩa cơm thơm lừng được phục vụ. Sài Gòn dễ sống, cơm tấm dễ ăn là vậy.

Sài Gòn thỉnh thoảng quay về với tôi trong những miền nhớ. Tôi muốn nghe giọng của một người Sài Gòn, tôi nhớ những hàng quán vỉa hè Sài Gòn, và thèm cả một đĩa cơm bì sườn Sài Gòn. Đôi khi, nỗi nhớ đưa tôi đến không gian của một tiệm ăn của người Việt để kiếm tìm một chút thân quen, một chút Sài Gòn dễ mến nơi đất khách quê người. Nhưng, thật khó bắt gặp hương vị Sài Gòn trong những đĩa cơm ở xứ người. Cũng thịt sườn và cơm, vậy mà mùi vị bình dân Sài Gòn tôi tìm hoài chưa thấy. Hay chăng, vì người ta quên mất Sài Gòn sau những tháng ngày tha hương đã lâu?  Hay vì tình yêu Sài Gòn của người ta chưa đủ lớn?

Những người bạn nước ngoài tôi quen, họ biết phở như biết về sushi Nhật, họ biết chả giò như biết món sủi cảo của người Hoa. Nhưng, họ chưa từng nghe về cơm tấm. Có lẽ, họ chưa từng đến Sài Gòn hoặc đã đến Sài Gòn nhưng lại chưa có dịp thưởng thức. Đó cũng là cơ hội cho tôi mang tình yêu Sài Gòn vào những đĩa cơm bình dị để giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Sài Gòn phóng khoáng, hào sảng, được nuôi lớn từ những điều thật bình thường.

Dẫu tôi đã buông tay Sài Gòn, không còn dựa dẫm Sài Gòn như những ngày đầu tìm đến nó. Nhưng, tôi biết Sài Gòn và những bữa cơm ấm lòng vẫn mãi đợi chờ tôi, vì Sài Gòn giàu lắm tình thương.

Facebook
Pinterest

Bài viết khác

Mì Gyusuji Udon

Đã vào cuối tháng ba nhưng nắng chưa chịu về, mây không vội tan, tuyết chưa ngừng rơi, cảm giác mọi thứ xung quanh tôi

Đọc tiếp

Chén trà

Chén trà thơm mùi ký ức Khi bước đến một độ tuổi chín mùi nào đó, con người ta sẽ có những thay đổi nhìn

Đọc tiếp

Okonomiyaki

Cứ mỗi lần nghe nhạc của Kobasolo làm tôi lại nhớ đến những ngày thử việc ở tiệm bán yakisoba (mì xào soba) và okonomiyaki

Đọc tiếp