Tôi không thích lắm những món ăn chứa nhiều dầu mỡ vì chúng không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, tôi thấy thật lãng phí mỗi khi đổ đi lượng dầu còn lại sau hai ba lần dùng. Thế nhưng bỏ hẳn và từ chối việc thưởng thức những món chiên xào của thế giới ẩm thực như thể tôi đang tự tước đi niềm hạnh phúc, sự sung sướng và quyền tự do cảm nhận cái ngon của mỗi giác quan trên cơ thể mình. Tôi đã nuông chiều bản thân hơn kể từ khi Tempura chính thức bước vào danh sách một trong những món chiên yêu thích của mình.
Bước vào bất kỳ tiệm cơm, quán ăn nào ở Nhật, bạn đều có thể nhìn thấy Tempura đứng ở một góc nào đó trong thực đơn mà không có một chút ngại ngùng. Nó xuất hiện với những danh xưng trông như là anh em sinh đôi cùng họ khác tên, tempura udon (mì udon với tempura), tempura soba (mì soba với tempura), tendon (cơm trắng với tempura), tempura teishoku (một phần cơm gồm nhiều món kèm tempura). Hay nếu bạn chỉ muốn nếm thử mùi vị của Tempura để biết lý do tại sao Tempura được ưa chuộng ở đó, bạn chỉ việc gọi “Tempura hitotsu onegaishimasu!” (làm ơn cho một phần Tempura!).
Thoạt đầu, bạn có thể nghĩ nó là một món chiên không hơn không kém, cũng có thể chẳng cho bạn nhiều ấn tượng để ra quyết định gọi món như nhiều món ngon bắt mắt, bổ dưỡng khác trong thực đơn đang chờ. Nhưng một khi dĩa Tempura được bày ra trước mặt bạn, nó không phải là một món ăn béo ngậy được phủ ngập bởi một lớp dầu bóng loáng như bao người hình dung. Nó là một sản phẩm nghệ thuật biết kích thích vị giác của con người ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Tôi tin bạn sẽ chuyển ngay sang hội nhóm mê Tempura chỉ sau một lần nếm thử.
Mỗi quán ăn tôi từng ghé, người ta dùng những nguyên liệu có phần khác nhau trong cách chế biến Tempura. Bạn có thể tìm ra một danh sách thật dài các loại rau củ, hải sản được liệt kê chi tiết trên mạng với các trang hướng dẫn dạy nấu món này. Có lẽ, dư vị làm tôi nhớ nhất, đưa tôi đến gần hơn với những món chiên xào trong ẩm thực Nhật Bản chính ở độ ngọt trong mỗi nguyên liệu tươi ngon, độ giòn rụm mỗi lần cắn và nhai. Không những vậy, cái cảm giác mọng nước tiết ra từ chiếc tempura tôm, cà tím, bí đỏ, củ sen, nấm hương, hay đậu bắp… hòa cùng dịch vị tại đầu lưỡi mang đến cho người ăn một cảm giác thỏa mãn. Dường như, con người ta khó có thể kiềm nén được niềm vui sướng hoặc ngơi nghỉ trong chốc lát trước khi thưởng thức tiếp những miếng Tempura còn lại.
Mỗi người có mức yêu cầu và thang điểm đánh giá độ hài lòng cho mỗi món ăn hay sản phẩm họ làm ra khác nhau nên sẽ có ý kiến món này dễ món kia khó. Tôi cho rằng chế biến Tempura không khó, phải nói rằng quá khó. Bởi không phải bạn cứ hòa lượng bột, trứng, nước như người ta cho sẵn công thức, và bạn nhúng nguyên liệu vào hỗn hợp bột rồi chiên lên sẽ ra thành phẩm Tempura. Nhìn dễ vậy thì đâu còn ai thích ra tiệm và cất tiếng gọi “làm ơn cho một phần Tempura”. Bí quyết làm Tempura ngon dựa vào kỹ thuật và độ lành nghề của người chế biến. Tôi đã thử làm món này nhiều lần, dù vị ngon ngọt và giòn nhưng chiếc tempura tôm của tôi lạ lắm, cong veo và không thể nào đạt được hình thù xù xì, giòn tan, thẳng thớm và trông hấp dẫn như ở tiệm.
Kiếm một cửa hàng Nhật chính gốc bán những món tôi thích như tìm ngọc trong bể tại vùng thị trấn nhỏ Landskrona này, tôi chấp nhận bớt đi một chút cầu toàn của bản thân. Tôi tạm bằng lòng với những món Nhật mình nấu tuy chưa đẹp mắt nhưng đứng trong gian bếp nhỏ tôi như được thỏa sức sống trong những kỷ niệm đẹp về một nước Nhật với vô vàn nỗi nhớ.
Chúng ta đều mang theo trong mình những điều kỳ diệu mà đôi khi chính bản thân chưa nhận ra hoặc không hay biết về sự tồn tại của nó. Chỉ khi ai đó gợi hỏi, chỉ khi bạn dành thời gian ngồi nhìn lại chặng đường mình đi qua, chỉ khi bạn bớt càm ràm một chút về những khiếm khuyết bên trong mình, bạn sẽ có cơ hội nhìn thấy rõ những điều thật bình thường nhưng lại biến bạn trở thành một người đặc biệt.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể tự tin biết làm Tempura hay nấu các món ăn Nhật nói chung như bây giờ. Tôi không giỏi nấu nhưng tôi thích sống với những trải nghiệm, khám phá văn hóa và ẩm thực vùng đất nơi mình đặt chân đến nếu có cơ hội. Vì thế, có trong tay danh sách thực đơn món ăn Nhật luân phiên với món Việt đã làm cho bữa cơm gia đình tôi trở nên thú vị, đặc sắc và trọn vị hơn. Nó không chỉ là niềm vui đơn thuần mà trở thành một điều gì đó đặc biệt làm nên một phần con người tôi.
Người ta thường khuyên rằng hãy sống ở hiện tại và hướng tới tương lai. Nhưng với tôi, quá khứ cũng đáng được nhìn lại bằng một sự trân quý bởi không có nó sẽ không có mình ở hiện tại. Tôi không biết khi nào lại có dịp quay về nơi tôi đã từng sống ở Nhật, để có thể cất tiếng gọi quen thuộc trong niềm hạnh phúc khôn tả “Tempura, mou hitotsu onegaishimasu” ( Làm ơn cho thêm một phần Tempura nữa nhé!).