Có một ngày đi qua những ngõ ngách trong lòng Kobe, tôi chợt nhận ra Kobe mang trong nó những nét đẹp vừa lạ nhưng lại vừa rất quen, cứ như thể nó là sự pha trộn ngẫu nhiên nhiều thú vị của những thành phố nơi tôi đã sống, đã ở, đã đến và đã yêu.
Kobe có cảng biển, có những con tàu du thuyền hay cập bến, và những chiếc cầu đỏ xinh nối bờ bên này và bờ bên kia, khi nhìn từ trên cao Kobe làm tôi nhớ Đà Nẵng. Nhưng khi đi giữa các khu phố, di chuyển qua các cung đường, bạn sẽ thấy nhịp sống sinh hoạt ở nơi đây không khác mấy so với Sài Gòn. Lúc nào cũng tràn đầy năng lượng sống, bao dung và nuôi dưỡng bao số phận đang cố gắng báu víu, nương tựa vào thành phố này để mưu sinh, để sống, để thực hiện ước mơ của đời mình.
Kobe cũng có khu phố Tây, nhưng nó không giống phố Tây Bùi Viện, càng không giống khu phố Tây ở Khao San bên Thái. Nó không ồn ào, không huyên náo như cái nét đặc trưng không lẫn vào đâu được của những khu ăn chơi sầm uất ấy. Nó làm tôi cảm giác mình đang đứng giữa Đà Lạt thì có vẻ là hợp lý nhất. Trèo không biết bao nhiêu bậc thang, leo không hết bao nhiêu là con dốc, men vào những con đường nhỏ tí ti, phát hiện ra những hàng quán xinh xinh, những hàng rào cẩm tú cầu đang vào mùa sai hoa. Và dạo đúng vào cái tiết trời mát mẻ sau những ngày mưa như thế này làm tôi không thể không nghĩ về một Đà Lạt mộng mơ, với vô vàng những điều dễ mến mà tôi đã từng bắt gặp đâu đó ở Đà Lạt.
Có lẽ, ngoại trừ người Nhật, ít ai biết rằng Kobe đã hồi phục mạnh mẽ thế nào sau trận động đất lịch sử khủng khiếp vào năm 1995. Tôi đã có dịp vào bảo tàng động đất để xem lại những đoạn phim cũng như những tái hiện về một đợt thiên tai ghi vào lịch sử. Nó không thể không khiến hầu hết người xem như tôi hồi hộp, xúc động, và sau đó là nhìn và nghĩ nhiều về sự sống, sự kiên cường, và sức mạnh tinh thần của người dân nơi đây nói riêng và người Nhật nói chung.
Theo năm tháng, Kobe đang phủ lên trên mình những lớp bụi thời gian, cổ kính có, hiện đại có, truyền thống cũng có, đan xen nhau, hoà vào nhau mang đến cho chính nó một sự độc đáo. Và chỉ khi đã đi nhiều nơi, rồi đến đây, bạn mới có thể hiểu được cái đẹp rất riêng của một Kobe, vội vã nhưng bình yên, nhẹ nhàng nhưng hoá ra lại vô cùng mạnh mẽ.