Đã vào cuối tháng ba nhưng nắng chưa chịu về, mây không vội tan, tuyết chưa ngừng rơi, cảm giác mọi thứ xung quanh tôi chỉ có hai gam màu tiêu biểu trắng tinh hoặc xám xịt. Nó khác xa với khung cảnh rực rỡ sắc hoa, rộn ràng và căng tràn sức sống ở đất nước Phù Tang cách tôi hơn 20 giờ bay tại cùng thời điểm này.
Ngoài thời gian đi học, viết, nấu ăn và làm bánh là khoảng thời gian tôi thấy mình thực sự được sống trong vui sướng, bao hy vọng với những sắc màu sống động do chính mình tạo ra. Như thể đó là cách để tôi tạm quên đi vẻ u buồn và mờ mịt của cảnh vật bên ngoài. Bởi chúng là một trong những tác nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của tôi đáng kể. Có lẽ, tôi vẫn chưa kịp thích nghi với tiết trời ở vùng Bắc Âu dù đã gần tròn một năm kể từ ngày tôi chuyển về đây sinh sống.
Những ngày trời cực lạnh xuống tận âm độ là ngày bếp tôi luôn đỏ lửa với những món ăn nóng. Mì Udon với gân bò là một trong các món ăn ấm bụng mà tôi mê mẩn. Dĩ nhiên, nó sẽ hiện diện trong thực đơn và được dán nhãn osusume tức là món ngon đặc biệt, nếu một ngày tôi sở hữu một tiệm ăn nho nhỏ. Từ nơi tôi ở bắt tàu đến những thành phố lớn như Lund, Malmo hay Helsingborg rất dễ dàng tìm thấy nhiều cửa hàng bán mì Ramen nhưng tuyệt nhiên quá khó để kiếm được một bát udon nóng hổi chuẩn vị Nhật.
Nước dùng Ramen có thể được hầm từ nhiều nguồn nguyên liệu đa dạng thay thế nhau như xương heo, xương gà, xương cá hay rau củ. Còn nước dùng Udon phải luôn cần đến ba nguyên liệu bất biến là tảo biển, cá mòi khô và cá khô bào. Việc chế biến nước dùng Udon quả tốn kém vì hầu như nguyên liệu phải nhập khẩu và không có nguồn thay thế. Đó là lý do chẳng ai mạo hiểm kinh doanh vì đam mê với món mì Udon ở đây.
Mì Udon đã trở thành một món ăn quen thuộc của vợ chồng tôi trong những năm tháng sống ở Nhật. Những ngày không đi làm hay có nhiều thời gian, tôi tự tay nấu mì Udon qua sự hướng dẫn của một vài người Nhật tôi thân. Vào những lúc bận, vợ chồng tôi lại chạy đến tiệm mỳ Miyako kishimen dùng bữa sau giờ làm. Hay có hôm đi chơi xa, chúng tôi thường ghé ngang qua bất kỳ tiệm mỳ địa phương nào đó để thưởng thức thử hương vị vùng miền cũng như trải nghiệm một món ăn tuy có vẻ bình thường nhưng luôn chứa đựng những điều đặc biệt. Và cũng nhờ đó, khả năng cảm nhận độ ngon, vị thanh và cách chế biến nước dùng cho món mì Udon của tôi hoàn thiện hơn.
Với nồi nước dùng Udon, vị ngon, đậm hay nhạt phụ thuộc phần lớn vào loại cá mòi khô bạn chọn. Tôi từng nghĩ cá khô sặc nào cũng giống nhau, cứ cho tất cả vào nồi rồi nêm nếm thêm các loại gia vị như shouyu (xì dầu Nhật), mirin, osake (rượu Nhật dùng nấu ăn), muối. Thế nhưng, có tiệm người ta dùng niboshi (cá mòi phơi khô dưới nắng), có tiệm người ta dùng urume-bushi (cá được luộc rồi hun khói). Hay có khi người ta chọn loại cá khô ít mỡ hay nhiều mỡ để tăng giảm mùi vị của nước dùng. Thường cách chọn nguyên liệu đầu vào khác nhau sẽ quyết định chất lượng và giá trị của thành phẩm đầu ra. Mỗi bát mì Udon chạm vào miệng chưa bao giờ cho tôi một cảm giác quá béo, mặn chát và có ý định bỏ lưng chừng bữa ăn như khi ăn mì Ramen.
Tôi thích sự kết hợp của mì Udon, nước dùng giàu dinh dưỡng từ tảo biển và cá khô sặc, cùng topping gân bò rim mặn ngọt với konnyaku. Có lẽ tôi sẽ không biết đến loại topping đầy ma mị, gây nghiện này nếu chưa một lần gọi thử món Gyusuji udon (mì udon với gân bò hầm) hay Okonomiyaki (bánh xèo Nhật). Kiểu như bạn vào quán kêu một bát phở nạm gầu nhưng bạn muốn ăn phần nạm gầu nhiều hơn phần phở.
Gân bò sau khi sơ chế, hầm mềm, cắt nhỏ rồi ninh với các gia vị cơ bản như xì dầu Nhật, mirin, rượu sake, đường. Chất thanh đạm, ngọt vị của nước dùng dashi, cùng sợi mì căng mượt, bóng bẩy kết hợp topping gân bò mặn ngọt đậm vị, thêm ít mùi hành lá xanh mang đến cho người dùng một món ăn thực sự hoàn hảo cả về dưỡng chất lẫn thẩm mỹ màu sắc.
Mới sớm đây cảnh vật còn phủ trong màn sương lạnh buốt, mờ ảo, lặng thinh, thế mà chiều giờ tuyết lại rơi. Từ trong bếp nhìn ra ô cửa sổ tôi cứ ngỡ như mùa giáng sinh ở đây kéo dài quanh năm. Dẫu có vậy, được húp hà mấy món nóng ấm bụng những ngày trời còn lạnh thật tuyệt. Mùi vị thơm lừng của nồi nước dùng lan tỏa khắp căn bếp khiến tôi cứ thế chẳng còn bận tâm đến khoảng không đìu hiu, lạnh lẽo ở bên ngoài. Ký ức đẹp đẽ năm nào âm thầm nhẹ nhàng tìm về bên tôi qua những bữa ăn bình dị, đượm mùi nhớ thương.