Là con gái, đứa nào chẳng hảo đồ ngọt. Dường như mấy quán chè ở vỉa hè là nơi lui tới thường xuyên, là địa điểm lý tưởng giải khát của đám con gái sau mỗi giờ tan học. Tôi thích tất cả các loại chè được bày ra trên cái bàn nhỏ tại sạp chè của cô Năm. Mỗi lần bước vào đó, tôi thấy khâu chọn món còn khó hơn cả việc trả lời đáp án cho mấy câu hỏi trắc nghiệm ở trường. Vậy mà, chẳng hiểu bằng cách nào đó, giữa bao khách ghé quán cô hằng ngày, cô Năm lại biết tôi là đứa mê tít món chè chuối cốt dừa của cô. 

Quán cô Năm nằm trên con đường nối từ nhà tôi đến trường tiểu học chừng hai cây số. Quán nhỏ, cô kê vài chiếc ghế cho có lệ, chứ khách đến chủ yếu mua mang về, ngoại trừ đám con nít. Vỉa hè chật hẹp, cô tận dụng xin người ta cho ngồi kế bên mặt tiền nhà họ bày bán. Cho nên cô không thể để khách ngồi la liệt. Tuyến phố tôi đi học bao giờ cũng có mấy anh mặc đồ xanh, má bảo đó là dân quân tự vệ đi giữ an ninh trật tự lòng đường, vỉa hè. 

Khí hậu miền Trung lúc nào cũng đối xử với con người thật khắc nghiệt. Nắng cháy da, mưa ngập phố. Những ngày hè, khi gió nam tràn về báo hiệu đỉnh điểm của những đợt nắng nóng kéo dài lê thê. Chè trở thành một trong những món ăn giải khát bổ dưỡng lại vừa túi tiền với người lao động và lũ trẻ như tôi. So với mấy sạp chè tôi biết, sạp chè của cô Năm có lẽ là to nhất, hoành tráng nhất với đủ các loại chè theo mùa. Chè đậu ván nước, chè đậu xanh nước, chè bột lọc, chè chuối, chè đậu đỏ nước, chè bắp…

Tôi không phải là một đứa trẻ có nhiều tiền tiêu vặt nhưng là một cô gái nhỏ giàu đam mê. Ăn chè là một dạng đam mê mà tôi biết.

Đâu phải ai bán chè cũng nấu được món chè chuối ngon như cô Năm. Bà bảy bán chè trong xóm tôi nổi danh với chè đậu đỏ đặc ngày mưa và chè đậu trắng nước ngày hè. Tôi chưa bao giờ thấy bà nấu chè chuối. Thứ chè đòi hỏi độ kiên nhẫn và đầu tư chi tiết của người lành nghề. Chè chuối của mấy tiệm khác vị nhạt thếch, chuối chát chưa chín tới, không có khoai lang mật đi kèm, nước cốt dừa lỏng leo như nước lã, đôi lúc bột khoai còn sượng chưa đủ mềm, không khi nào tạo cảm giác vừa miệng. Tôi phát hiện ra điều này vào mấy hôm sạp chè cô Năm vắng bóng. 

Chè cô Năm hương vị đủ đầy. Độ sánh dẻo sền sệt của nước cốt dừa cùng mùi thơm tự nhiên hòa với vị ngọt lịm của chuối làm tê dại đầu lưỡi mỗi lần tôi thử muỗng đầu tiên. Món chè chuối này là một sự pha trộn có tính toán và kết hợp có kỹ thuật tay nghề của người nấu. Chỉ những đứa trẻ biết cách ăn chè, biết thưởng thức món ngon, biết tò mò quan sát mới nhận ra được tài năng của cô Năm. 

Tôi không rõ cô Năm đã chọn loại chuối gì để làm chè mà miếng chuối nào cũng chín vàng ươm và ngọt thơm hương chuối rõ mồn một. Có lần tôi nghe má kể, để chè chuối ngon người ta thường chọn chuối sứ hoặc chuối lùn mà nấu. Nồi chè cô Năm chưa bao giờ thiếu khoai lang mật đỏ và củ mì. Nhờ ăn chè của cô mà tôi mê luôn vị khoai ruột đỏ, ngọt mật này. Nó khác xa giống khoai quê bỡ nhàn nhạt, ăn củ thứ hai là ngán tận cổ. Nước cốt dừa sánh béo ngậy như một hỗn hợp quan trọng tạo sự dung hòa hoàn hảo giữa mùi thơm của chuối, vị ngọt dẻo của khoai mật, chút bùi bùi của củ mì và độ mềm tới của bột báng, bột khoai. Tất cả chúng quyện lẫn vào nhau biến những thứ dân dã bên trong nồi chè trở thành món giải khát ngon tuyệt hảo kể cả ngày nắng lẫn ngày mưa. 

Mỗi ly chè cô Năm trao cho khách bao giờ cũng ở lưng chừng, chưa đầy ly. Với tôi nó chẳng thể thỏa mãn được cơn thèm khát ngày hè. Không hiểu sao cô lại chọn cái ly thật cao để những vá chè cô múc không thể lấp đầy ly? Cô có thể chọn chiếc ly thấp vừa cỡ tay tôi và cho chè ngập vào đó, như thế tôi sẽ thấy vui sướng hơn, mãn nguyện hơn, đủ đầy hơn mỗi khi cầm ly chè trong tay. 

Hôm nay má không cho tiền, đi ngang qua sạp chè cô Năm trong cơn khát, tôi như người thất thần, chẳng còn hơi sức nói cười với đám bạn về chung đường. Lần đầu tiên, tôi thấy đường về nhà như thể xa hàng vạn dặm. 

Ngoài ăn chè, viết nhật ký là một loại đam mê khác của tôi. Tôi nghe người ta hay bảo: “Sống cần có đam mê”. Tôi không chắc mình có đang sống với đam mê theo cách người lớn hiểu không nữa? Nhưng tôi biết mình là đứa trẻ hạnh phúc khi vừa viết nhật ký vừa được ăn chè.

Facebook
Pinterest

Bài viết khác

Điều ngọt ngào của chiếc Flan

Sau lần đến phỏng vấn tìm việc tại một cửa hàng ở Kobe, nơi chuyên bán các loại đồ ngọt làm từ những quả táo

Đọc tiếp

Tám mươi

Những ngày còn đạp xe ngang dọc trên các cung đường thơm mùi lúa chín hay ngập sắc hồng xuân của những rặng anh đào

Đọc tiếp

Mì Gyusuji Udon

Đã vào cuối tháng ba nhưng nắng chưa chịu về, mây không vội tan, tuyết chưa ngừng rơi, cảm giác mọi thứ xung quanh tôi

Đọc tiếp