Thời gian là một thứ kỳ lạ. Cho ta tương lai, cho ta hiện tại và cho ta những điều tiếc nuối. Mở ra cơ hội, mang đến hy vọng nhưng cũng tàn nhẫn cuốn trôi đi những thứ thuộc về quá khứ. Một khi ta chưa kịp ghi chép lại.
Đi qua tuổi 30 và đang dần tiến đến con số 40, thường con người ta có nhiều suy nghĩ hay trăn trở về hai chữ thành công. Vậy 34 rồi, bạn đã có gì chưa? Thành công chưa? Tất cả những gì tôi có là một gia đình lớn ở quê nhà, một ngôi nhà đi thuê tránh nắng mưa, một người bạn đời cùng mình đi qua giông bão, một mớ chén bát đĩa để bày biện những món ăn tôi nấu mà nếu bán chúng đi không chừng chẳng ai mua. Và cuối cùng là những câu chuyện và ký ức vô giá về một thời đã đi xa. Tôi sợ một ngày nào đó thời gian sẽ bào mòn ký ức của mình. Tôi chọn viết ra như một cách giúp tôi sắp xếp chúng ở lại gọn gàng hơn trong ngăn nhớ nhỏ bé của mình, như cách giúp tôi cảm thấy đủ đầy và hài lòng hơn với cuộc sống ở hiện tại.
Ở xứ lạnh, đào nở muộn nhưng lại chóng tàn vì gió. Những cánh đào rơi lất phất trong gió trên thảm cỏ xanh mướt rồi tụm lại thành từng đám tựa như mấy bông tuyết bay bồng bềnh rồi đáp xuống lặng yên sau màn trình diễn ngoạn mục. Ngồi dưới những tán đào hồng thắm, vừa ngắm hoa rơi, vừa thưởng thức cơm hộp chưa bao giờ làm lòng tôi thôi thổn thức dù là Thụy Điển hay Nhật Bản. Tôi muốn giữ thói quen làm cơm hộp mang theo mỗi lần đi ngắm hoa. Tôi cố giữ cho mình chút gì đó đẹp đẽ của nước Nhật. Thụy Điển lạnh giá cũng có những mùa hoa nở như thỏa nguyện lòng tôi.
Cơm hộp kiểu Nhật được gọi là obento. Một hộp cơm có nhiều món phụ đi kèm. Chế biến nó thường mất nhiều thời gian chuẩn bị mỗi món một ít và tỉ mỉ để cân bằng dinh dưỡng cũng như cho ra thành phẩm chỉn chu. Với tính cách cầu toàn, cẩn thận và coi trọng thẩm mỹ của người Nhật, dù cơm được bán ở siêu thị hay cơm nhà làm lúc nào cũng phải đẹp mắt, đa dạng, bổ dưỡng và an toàn. Cơm hộp Obento được dùng hằng ngày nên ở đâu có cửa hàng ở đó có sự xuất hiện của nó và bán chạy nhất vào mỗi dịp hoa đào nở. Với sự cầu kỳ và tốn kém trong chế biến, người trẻ Nhật bây giờ hầu như chọn mua cơm hộp mang theo hơn là tự làm. Vì thế, vào mùa đào nở nhu cầu này tăng lên khá cao. Mùa đào nở là mùa obento về.
Mỗi lần đi ngắm hoa với lớp, cô giáo tôi thường đặt sẵn cơm hộp ở một cửa hàng quen biết. Lúc mới sang Nhật, tôi không hợp với vị ngọt lịm trong những miếng thịt gà bóng bẩy hay rau củ tươi ngon rim nước tương của cơm hộp obento. Nhưng ở lâu, tôi tập ăn, dần quen và thấy cơm hộp ngon. Chúng ngon hơn khi được thưởng thức dưới những tán đào nở rộ cùng những con người gắn bó với mình trong một cộng đồng nhỏ với nhiều niềm vui hơn nỗi buồn. Chúng ngon hơn khi được nhìn thấy nụ cười ấm áp và ánh mắt lấp lánh của những đứa trẻ có một tuổi thơ thật đẹp bên gốc đào hàng trăm tuổi. Chúng ngon hơn khi cùng người ta đắm mình giữa thiên nhiên rực rỡ, khi mỗi khoảnh khắc tuyệt vời trôi qua trở thành mảng ký ức đáng nhớ không chỉ của riêng tôi mà của cả những ai đi ngắm đào.
Có lẽ, tôi là kiểu người chưa thể buông bỏ quá khứ, chẳng biết điều đó tốt hay không? Nhưng rõ ràng hạnh phúc hiện tại của một người được vun đắp và nuôi dưỡng từ cách họ trân trọng, hài lòng và sống hết mình với quá khứ đã qua đấy hay sao?
“Và thời gian cũng là một thứ kỳ lạ. Hầu hết chúng ta chỉ sống vì khoảng thời gian còn lại ở phía trước. Vài ngày, vài tuần, vài năm. Một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất trong cuộc đời một người là khi anh ta nhận ra mình đã đến cái tuổi có nhiều thứ ở sau lưng hơn là trước mặt. Và khi thời gian không còn nhiều phía trước, người ta sống vì những thứ khác. Những ký ức chẳng hạn. Những buổi chiều có nắng, với bàn tay ai đó nắm chặt trong tay mình. Mùi hương của những luống hoa mới nở. Những ngày chủ nhật ngồi quán cà phê. Những đứa cháu, có lẽ vậy. Người ta tìm cách sống vì tương lai của ai đó khác….” Có lẽ tôi và bạn rồi ai cũng sẽ trải qua cái cảm giác này, giữa quá khứ và hiện tại, hiện tại và tương lai, giữa sống và chết, giữa được và mất của đời người. Nhưng dù bạn có đang sống vì những thứ khác hay vì tương lai của ai đó khác thì cũng mong bạn tìm thấy hạnh phúc ở hiện tại cho riêng mình.