Ngồi giữa mùa hè ăn chè trôi nước
Không nhớ rõ lần cuối tôi cầm chén chè trôi nước trên tay là lúc nào. Chắc có lẽ cũng đã gần mười năm trôi qua. Có những thứ tôi chóng quên và cũng chẳng thể nhớ chỉ đơn giản cuộc đời cho tôi một bộ nhớ giới hạn.
Mùa hạ Bắc Âu thật lạ. Hơi lạnh vẫn chưa dứt. Đó không hẳn là cái lạnh đầy hơi sương nhẹ bâng của buổi sớm Đà Lạt mộng mơ. Hay chẳng phải cái lạnh bình yên đáp xuống thung lũng phố thị giữa chạng vạng chiều tối. Hơi lạnh ở đây thật khác. Chúng tỏa ra và men theo những cơn gió thốc bám víu vào cơ thể người như vội vã đi tìm hơi ấm trú ngụ. Gió mãi rít từng cơn mặc cho nắng lên tới đỉnh đồi. Con người ta cần thêm một lớp áo khi bước giữa mùa hè.
Tôi hiếm khi chú ý đến những ngày đặc biệt của năm. Tôi cho rằng việc sống cùng một người có thể nhớ thay và nhắc nhở những gì mình quên là một niềm vui trong cuộc sống và may mắn của cuộc đời. Nhờ anh, người sống cùng nhà, tôi thấy mình hạnh phúc mỗi khi đứng trong căn bếp nhỏ. Mai lễ mình làm gì không em? Trời lạnh nấu gì ấm ấm đi em? Sắp tới mùng năm tháng năm chuẩn bị gì đó cho vui em ơi? Anh khởi xướng bằng những câu hỏi để ý tưởng nấu nướng của tôi được nảy mầm. Đúng giữa cơn thèm ngọt trong những ngày hè gió rít thổi mạnh ở xứ người, tôi làm món chè trôi nước cho ngày mùng năm tháng năm âm lịch.
Gia đình tôi từ đời ông bà đến ba mẹ chưa bao giờ có khái niệm chuẩn bị bánh trôi vào ngày Tết đoan ngọ. Mâm cúng của người Quảng chủ yếu vài dĩa xôi chè đơn giản, ít hoa quả và dĩ nhiên không thể thiếu bánh ú tro. Người Quảng ăn uống cũng không cầu kì. Với các loại bánh dày, bánh ít, bánh trôi…họ thường dùng đậu xanh làm nhân bánh. Vì vậy, Sài Gòn như mở ra cho tôi một cái nhìn mới về thế giới ẩm thực, về sự khác biệt to lớn trong văn hóa vùng miền khi tôi quyết định dọn đến đó lúc mình còn ở tuổi đôi mươi.
Thực ra, tôi không thích chè trôi nước. Với món ngọt, tráng miệng hay giải khát, tôi ưa cái vị mềm mại, thanh đạm, dễ nuốt hơn là sự dai dẳng, bám dính của lớp bột nếp đọng lại nặng trịch ở khoang miệng. Điều duy nhất tôi thích ở món chè này là lớp nhân. Chính lớp nhân, thứ níu kéo tôi quay về với ký ức để mường tựa hương vị, để nấu ra món chè đã phần nào bị lãng quên vì thời gian. Tôi ấn tượng với lớp nhân mè đen bên trong những chiếc bánh trôi của người Bắc hơn là nhân đậu làm bởi người Quảng. Nhờ hương mè đen xay nhuyễn được bọc cẩn thận trong lớp nếp tròn trịa mà mỗi chiếc bánh trôi trở nên hấp dẫn, gây cho tôi cảm giác háo hức và mong đợi.
Gò Vấp, một quận lớn giữa Sài Gòn, nơi đây dường như tập hợp lượng người từ phía Bắc vào Nam làm ăn sinh sống khá đông đúc. Hễ ghé qua bất kỳ chợ nào ở Gò Vấp đều dễ bắt gặp những cửa hàng, tiệm ăn, quán chè do người Bắc làm chủ. Tôi nhắc đến Gò Vấp vì tôi đã từng trú ngụ ở đấy vài năm, nhờ thế mà tôi có cơ hội được thưởng thức hương vị chè trôi nước của người miền Bắc. Đậm đà mùi gừng, thanh ngọt vị đường thốt nốt, bùi bùi nước cốt dừa đan xen lớp nhân mè đen xay mịn, tan chảy ra trong vòm họng. Cái ngon của nhân mè đen cho tôi một sự rung động ở đầu lưỡi, để lại một cảm giác mê mẩn, trọn vị.
Mùi chè thơm lừng phảng phất bay theo làn khói mỏng tan tỏa ra trong gian bếp giữa ngày hè. Tôi đợi anh về cùng ăn bữa chè ngọt mà lòng xốn xang.
Với cuộc sống xê dịch, tôi chưa biết điểm đến tiếp theo của mình sẽ là nơi nào. Có khi là một thành phố nào đó tại Thụy Điển hay có thể là một đất nước khác. Dù là đâu, anh và tôi mỗi người giữ cho mình một vị trí quan trọng, ý nghĩa với người kia. Như một người nhắc nhở và một người giữ lửa. Một người khởi xướng và một người hưởng ứng. Một người thích ăn và một người thích nấu. Để hạnh phúc đong đầy, để niềm vui ngập tràn, để nỗi buồn trôi qua nhẹ nhàng. Để bên nhau cùng bước đến mùa hè của những tháng năm về sau.