Khi cuộc sống bủa vây bởi những công trình bê tông hóa, theo thời gian cảm quan của một người dễ dàng bị đánh mất, cảm xúc trở nên chai lì. Và đôi khi, con người ta tuôn ra những lời nói rát bỏng như hơi nóng hầm hực, gây thảng thốt, tỏa ra từ chiếc nền lát đá ngay dưới chân người bước, giữa ngày hè.
Kyou wa atsui desu ne ( Hôm nay trời nóng quá nhỉ ! ) là câu nói xã giao về thời tiết ngày hè mà người Nhật thường dùng để chào hỏi hay mở đầu cho một cuộc trò chuyện ở phía trước. Mùa hè ở Nhật thường rất nóng. Cái nóng phủ dọc các con đường từ Nishiakashi sang Akashi, hướng về Okubo và thẳng tới Kobe. Mức nóng lan rộng, bao trùm cả nước Nhật. Cứ hè về, báo đài lúc nào cũng thường trực phát tin cảnh báo hiện tượng sốc nhiệt. Dường như, hiện đại hóa, bê tông hóa, đường xá hóa, tiện lợi hóa là những nguyên nhân khiến mọi ngóc ngách, không gian sống giữa đô thị Nhật Bản vào những ngày hè trở nên ngột ngạt đến khó thở. Đường ra ga, chẳng khi nào vắng bóng những gương mặt lạnh lùng, vội vã bước, không cảm xúc. Họ trốn nóng bên dưới những chiếc ô bằng vải dù nhiều màu sắc nhưng vô hồn. Ngoại trừ những giọt mồ hôi biết phản kháng như không chịu nổi cơn nóng bức ngày hè. Có lẽ, tôi sẽ bỏ lỡ bao điều thú vị, sẽ chẳng thể yêu nổi mùa hè nơi đây và cũng không có đôi lời muốn kể, nếu tôi mãi luẩn quẩn trong khu đô thị bao quanh với khối sắt thép cứng cáp, với dãy nền bê tông thô ráp, với những thứ không mang hơi thở của sự sống.
Điều làm cho mỗi mùa trôi qua ở Nhật trở nên thi vị và đậm chất thơ chính là nét đẹp pha trộn của lối sống, văn hóa, ẩm thực giữa sự chuyển mình nhẹ nhàng, huyền bí đến ngỡ ngàng của thiên nhiên, của cỏ cây và hoa lá. Dạt ra ngoại ô, mùa hè bao giờ hiện ra cũng dịu dàng hơn, mát lành hơn, trong trẻo và bình yên vô cùng. Hơi thở của thiên nhiên như tưới tắm và gột rửa đi bao lớp nắng nóng của ngày hè. Để gió mãi hát, để chim ríu rít, để ve râm ran. Để mặt hồ phẳng lặng trong veo, để đàn cá lấp lánh tung tăng dưới nắng chiều hè. Để những cánh đồng lúa vươn lên dập dờn nhuộm một màu xanh mươn mướt. Và để tiếng cười giòn tan của lũ trẻ rủ nhau đi bắt côn trùng không bao giờ vội tắt. Thiên nhiên luôn mang đến những thước phim đẹp đẽ, được thu chậm bằng tất cả giác quan, bằng cảm xúc lắng đọng của lòng người.
Những hàng quán ở miền thôn quê lặng lẽ đứng đó, trầm mặc, ôn tồn đợi khách. Vẻ ngoài của chúng khác hẳn với sự đon đả, vồn vã gọi mời của mấy tiệm ăn mọc lên như nấm ở các ngõ phố lớn. Thực đơn ngày hè ở hầu hết các hàng quán vùng quê cũng đa dạng, phụ thuộc vào nguyên liệu, nông sản của từng miền. Món ăn ngày hè không thể thiếu các loại mì lạnh như mì somen, mì udon hay ramen, cơm lươn, sushi dạng tô ăn kèm hải sản tươi sống như cá cơm trắng, cầu gai biển…
Tôi thích khung cảnh ngồi bên ô cửa của một hàng quán nhỏ tĩnh lặng, lắng nghe tiếng chuông gió xào xạc, vừa nhâm nhi một ly đá bào vị dâu lành lạnh hay nếm thử một chén anmitsu kanten ngọt thanh, vừa ngắm nhìn mùa hè nhảy nhót qua ô cửa lộng gió.
Anmitsu kanten là một trong những món tráng miệng có từ lâu đời ở Nhật. Nguyên liệu chính là những viên thạch trong suốt được làm từ rong biển, vị gần giống với xoa xoa, ăn cùng mứt đậu đỏ, mochi, các loại trái cây đi kèm và sirô đường nâu. Cái cảm giác sừn sựt cùng hương biển thoang thoảng chứa bên trong những lát thạch chạm với lớp mứt đậu và sirô đường ngọt lịm tạo ra một món ăn tinh tế, mùi vị hài hòa. Có lẽ, khí hậu, thổ nhưỡng và trình độ kỹ thuật tiên tiến đã tạo điều kiện thuận lợi để người Nhật sáng tạo và chế biến ra Anmitsu kanten và món ăn đặc trưng khác theo mùa hoàn hảo cả về hương vị lẫn hình thức.
Dù đang sống trong lòng nước Nhật, dù đang tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc sống động diễn ra quanh mình, nhưng lạ thay con người ta vẫn không thể giấu đi nỗi nhớ miên man về nó. Như thể, mọi điều bình dị của thiên nhiên, mọi chốn bình yên thơm mùi cỏ cây là nơi nương náu an toàn giúp con người ta nuôi dưỡng cảm xúc, làm lành với thực tại, nhẹ nhàng bước qua một mùa hè rực rỡ. Lòng người như dòng suối mát rượi khi được nghe gió hát, được ăn một chén anmitsu kanten dịu ngọt, được ngắm nhìn những mảng xanh êm đềm rung rinh dưới nắng.
Con người ta có thể nuôi lớn một ước mơ bên trong tòa nhà chọc trời, dưới công trình bê tông đồ sộ vững chắc. Nhưng ta không thể giữ cảm xúc ở trạng thái cân bằng nếu cứ mãi quẩn quanh giữa mấy bức tường vô hồn, giữa khối thép vô tri và giữa dòng đời vô tình. Thực ra, sống không hẳn là chỉ thở mà cần phải hít thật sâu thật sâu để làm đầy hơi thở của tâm hồn.