Chừng nào còn giữ được niềm vui nhỏ của những bữa cơm nhà, hạnh phúc của mỗi đứa trẻ sẽ tiếp tục được nuôi lớn từ đó.

Tiếng mưa cứ rơi lộp độp trên mái tôn dưới chái bếp, lạnh lùng phá tan bầu không khí vui vẻ của bữa cơm trưa. Ba tôi liền bỏ đũa giữa bữa, chạy vội xuống bếp, bắt ghế, kéo miếng tôn che lại khoảng không lộ thiên chơ vơ giữa bếp. Chẳng có căn bếp nào kỳ quặc lọt thỏm giữa khu phố mà ánh sáng ban ngày lại phụ thuộc phần lớn vào miếng tôn di động đen đúa ám mùi khói như bếp nhà tôi.

Tôi thích những bữa cơm trưa hơn những bữa cơm tối.

Như một thói quen, xóm tôi bỗng im ắng suốt cả ngày kể từ khi mặt trời ló dạng. Chiều đến, xóm đông vui hẳn ra, nhà nhà quây quần, hàn huyên bên mâm cơm tối. Riêng nếp sống gia đình tôi bị đảo trật tự theo một cách khác. Nhưng dù sao, có cả ba lẫn má cùng ngồi ăn cơm vào buổi trưa đủ cho tôi có một cảm giác an toàn nơi mình thuộc về.

Cơm trưa má nấu chẳng có gì đặc biệt ngoài nồi cá phèn kho, hôm thì thịt xào cải chua, hay gan heo rim ớt cay…,cùng nồi canh rau xanh mướt ngọt vị. Mùa mưa về má đi chợ ít hơn, má đem mớ cá khô hay mực khô mà hàng xóm cho vào mùa nắng ra ngâm nước và kho rim mặn ngọt. Ngày mưa, ăn cơm trắng nóng hổi kèm cái vị mặn mà trong thớ cá khô rim vừa ngon vừa ấm bụng. Chẳng có đứa trẻ nào lại không cảm nhận được sự đủ đầy và khoảng bình yên lan tỏa trong mỗi bữa ăn như thế. Như thể cái ngon của mấy món ăn bình dị đó không thể kiếm ra ở bất cứ nơi đâu ngoại trừ bữa cơm nhà. Có lẽ, hạnh phúc của đứa trẻ chỉ là có được bữa ăn ngon bên cạnh những người thân thương.

 

Mưa nặng hạt, trút xuống như thác đổ trên cái máng nước trước hiên, nụ cười giòn tan của cả nhà bên mâm cơm trưa bỗng dưng vội vụt tắt vì mưa. Tôi thoáng thấy nỗi lo xuất hiện trên gương mặt của má. Nỗi lo của những người mưu sinh nhờ vỉa hè về đêm. Mưa luôn làm cho bữa cơm của nhà tôi bớt đi một niềm vui. Và tôi cũng chẳng ưa những cơn mưa.

Mưa va vào ô cửa kính dồn dập như đàn mối vỡ tổ bay tán loạn dưới ánh đèn pha, rồi rơi xuống đất khi chúng không kiểm soát được tốc độ bay của chính mình trong đêm. Mưa khiến tôi nhớ nỗi buồn của má, nỗi lo của ba khi nhà ngập nước, nỗi sợ của những đứa trẻ khi nhà còn nhiều thiếu thốn. Mưa không thể nào làm cho thực tại của con người trở nên lãng mạn như trên phim ảnh hay nhẹ nhàng như những bản tình ca đẹp đẽ. Bởi cuộc sống của người lớn bị bủa vây bởi hằng hà trách nhiệm và gánh nặng mưu sinh.

Nhưng mưa cũng kéo tôi về với những bữa cơm nhà trọn vẹn tình thương. Cơm nhà má nấu không chỉ nuôi lớn thân hình tụi nhỏ mà còn chăm bón tưới tắm cảm xúc bên trong chúng. Nó như một sợi dây vô hình gắn kết con người ta hướng về gia đình, nhớ về mái nhà có những người mình thương. Dẫu rằng ta đã trưởng thành, đã đi thật xa khỏi nơi ấy, nơi cho mình một tuổi thơ thật đẹp với bình yên của mùa nắng ươm vàng và cả những bất ổn âu lo của ngày giông bão. Để rồi, khi có một mái ấm nhỏ ta bắt đầu học cách nuôi dưỡng, chăm chút và gìn giữ một nếp sống, một bữa cơm nhà. Ta kho nồi cá không thể thiếu đi vị cay nồng của ớt, ta rim chảo thịt sao cho giữ được độ sền sệt kèm màu vàng nâu óng ánh ngọt mặn hòa quyện. Ta nấu canh chua mà không quên cách khử đi vị tanh của cá…Còn vô số thứ ta vô tình nhớ và cũng chẳng thể nào quên. Ta vui khi thấy hình bóng má đâu đây. Dường như, khi đứng trong bếp và nghĩ về bữa cơm nhà, con người ta hạnh phúc.

Mai này tôi sẽ được làm mẹ, tôi sẽ có những đứa con. Tôi không chắc mình có thể làm một người mẹ dư dả vật chất, dồi dào học vấn hay tinh tường tri thức. Nhưng tôi tin mình sẽ là một người mẹ hạnh phúc. Và những em bé lớn lên cùng bữa cơm nhà có ba có mẹ yêu thương hẳn là những đứa trẻ biết đủ đầy với hạnh phúc giản đơn.

Facebook
Pinterest

Bài viết khác

Chè trôi nước

Ngồi giữa mùa hè ăn chè trôi nước Không nhớ rõ lần cuối tôi cầm chén chè trôi nước trên tay là lúc nào. Chắc

Đọc tiếp

Điều ngọt ngào của chiếc Flan

Sau lần đến phỏng vấn tìm việc tại một cửa hàng ở Kobe, nơi chuyên bán các loại đồ ngọt làm từ những quả táo

Đọc tiếp

Hạnh phúc của một người lớn khi ngắm nhìn mùa hè

Người Bắc Âu, họ dường như sống chậm lại khi đi qua mùa đông và cũng chẳng vội khi tắm mình giữa mùa hạ.  Ngoại

Đọc tiếp